Ngày học cấp 2, cấp 3 mình đã từng nghĩ đến việc có một quyển nhật ký để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nghĩ là vậy nhưng việc thực hiện nó lại là một điều khá xa xôi ^^
Cô nàng Duksoon hay mơ mộng của "Reply 1988" cũng có một ngăn kéo bàn chứa đầy những quyển nhật ký, trong đó có ghi chép lại khá đầy đủ và chi tiết về quãng đời học sinh của mình. Nhưng có ai nhớ được phản ứng của Duksoon 1994 khi đọc lại những dòng nhật ký do chính tay mình viết khi cô 18 tuổi không?
Mình không thể ngừng cười khi xem đoạn này :))
Không biết có ai hiểu được nỗi lòng này của Duksoon?
Nhưng như ai đó đã từng nói "Không ai chết vì xấu hổ cả", 7 hay 10 năm sau, đọc lại những trang nhật ký học trò, dù bạn có cảm thấy chúng sến sẩm, dù có "nổi da gà" như cô nàng DukSoon thì đó vẫn là những tâm tư thuần khiết nhất, vô tư nhất và rất đáng để trân trọng.
-----------